Năm 2022, mùa giải thứ bảy.

Nhân duyên vẫn còn, cơ may đã tới.

“Ông làm được!”

Nguỵ Sâm cùng với Diệp Tu.

Tái xuất giang hồ.

 


 

Tác giả.  Verona

Thể loại. Slice of life, Nguỵ Sâm trung tâm, có chút Dụ Nguỵ (ở phần omake)

Disclaimer. Tất cả nhân vật đều thuộc về bố Búm, chỉ có bố con Lăng Thiên và Tiểu Ái là nhân vật do em sáng tạo ra. ;; v ;;

Ghi chú. Vốn dĩ đây là một cái fanfic Dụ Nguỵ cùng series với cái Yêu anh từ 8 năm về trước, tên là Fan hâm mộ, em định viết dưới góc nhìn của lão Nguỵ về những lần gặp gỡ tình cờ với “fan hâm mộ ngốc nghếch” kia, nhưng không hiểu sao khi đặt bút (à, đặt phím) xuống, có một cái gì đó cứ thôi thúc em…

Và… chỉ vậy thôi, thế là cuộc sống của lão Nguỵ sau khi giải nghệ hiện ra dưới từng con chữ.

Enjoy your reading!

Edit. Em rất cảm ơn bạn Michiyo đã chỉ ra bug cho em. ;;____;; Và dưới đây chính là bản hoàn thiện lần 2 sau khi sửa lỗi logic về Bàn Tay Tử Vong. Thím không biết em đã xúc động như thế nào khi đọc được comment của thím đâu, thật sự rất là Make My Day đó. ;;____;; Nếu thím không ngại, xin hãy xem cái fic này của em là một món quà mần quen của chúng mình. Lão Nguỵ rất xứng đáng được rất nhiều rất nhiều yêu thương. Ụ v U

 


 

Trở lại

Nguỵ Sâm tuyên bố giải nghệ.

 

Buổi họp báo của gã diễn ra như một tia chớp giữa trời quang. Đột ngột và bất ngờ. Dù nhiều người đã ngầm dự báo trước sự ra đi của Nguỵ Sâm từ lâu, nhưng người duy nhất biết trước tin tức này cũng chỉ có tân đội trưởng Phương Thế Kính và quản lý của Lam Vũ. Kết thúc họp báo, Nguỵ Sâm xách hành lý rời đi, đi về đâu không ai biết, nhưng chắc chắn không ghé về chiến đội dù chỉ một lần.

 

Sáng hôm đó, khi gã nói “Tao đi đây”, cả phòng huấn luyện còn tưởng gã chỉ ra ngoài mua thuốc. Sau đó, người ra đi đầu không ngoảnh lại.

 

Nguỵ Sâm không muốn nhìn thấy Phương Thế Kính muốn nói lại thôi, không muốn thấy thằng nhóc Hoàng Thiếu Thiên khóc náo loạn, còn có không muốn nhìn thấy một đám nhỏ vẻ mặt hoang mang sợ hãi vì rắn mất đầu.

 

Gã vô cùng không muốn thừa nhận, gã ra đi là để lại cho chúng nó một đội trưởng còn tài giỏi hơn, đáng tin cậy hơn, còn có một tương lai vinh quang và rạng rỡ hơn.

 

Còn về Dụ Văn Châu. Gã không nghĩ về Dụ Văn Châu. Phương Thế Kính sẽ chăm lo tốt cho thằng nhóc ấy thôi. Dù sao, không có hai lão quỷ bọn họ, thằng nhóc ấy cũng đã tự xoay sở rất tốt rồi.

 

Hôm ấy, mưa rơi Quảng Châu.

 


 

Việc đầu tiên Nguỵ Sâm làm sau khi rời khỏi nơi họp báo là đến nhà ga. Đến nhà ga rồi, gã bắt đầu chưng hửng. Nguỵ Sâm đã nghĩ rất nhiều về chuyện tương lai, rằng mình sẽ đi đâu, làm gì, ấy thế mà lại quên mất một chuyện đơn giản nhất: gã sẽ ở đâu. Gã không định ở lại Quảng Đông, bởi cảm thấy như thế sẽ mãi chẳng dứt tình được. Về lại thành phố quê nhà, gia đình gã cũng chẳng còn ai. Nguỵ Sâm nhịn không được lại kẹp một điếu thuốc giữa môi, nhăn mày nghĩ. Hay là đến chỗ mấy anh em cũng đã giải nghệ? Cũng không được. Người ta cũng vất vả có kém gì mình đâu, chưa kể, mấy tên thanh niên vừa thất nghiệp mà ở cùng nhau, nghe viễn cảnh là thấy u ám rồi.

 

Ngón tay Nguỵ Sâm chọt chọt vào màn hình bán vé tự động, tìm vé có giờ đi gần nhất. Nếu đã vậy, cứ để số phận quyết định đi.

 

Gã kéo va-li bước lên tàu, bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố hoàn toàn xa lạ. Nào nào, có gì to tát đâu, chỉ là bắt đầu lại thôi.

 

Tàu của Nguỵ Sâm đến lúc tầm ba bốn giờ chiều. Thành phố gã chọn làm ngôi nhà mới cũng là một thành phố lớn, thuộc dạng xô bồ. Nếu vậy, cuộc sống hẳn sẽ không đến nỗi nhàm chán lắm, buổi tối chán có thể tìm chỗ ăn khuya, hoặc đi bar uống rượu. Tất nhiên đây chưa phải là lúc gã có thể lo đến chuyện đấy. Nguỵ Sâm trước tiên tìm một khách sạn tầm tầm nghỉ tạm, sau đó làm khách du lịch khám phá một vòng thành phố, nhân tiện hỏi nhìn ngó hỏi thăm giá cả và điều kiện sống của mỗi quận. Tiêu chỉ của gã cũng chẳng có gì, càng rẻ là càng tốt. Tối hôm đó, Nguỵ Sâm về phòng lên mạng tra tư liệu nhà ở, ghi chú lại, ngay ngày hôm sau liền đi xem. Công tác vốn rất phức tạp, thế mà gã làm đến mây trôi nước chảy, từ tìm phòng đến xem đồ đạc đến thoả thuận giá và các kiểu bảo hiểm. Năm xưa lúc cùng Phương Thế Kính cùng quản lý và các anh em đi tìm nhà làm ký túc xá cho chiến đội còn non trẻ, hiển nhiên còn vất vả hơn thế này nhiều.

 

Nhoáng một cái, đã qua hai năm.

 

Hiện tại, Nguỵ Sâm chỉ cần một căn phòng con chừng mười mét vuông, có sẵn chút đồ đạc là được. Không cần bếp, vì gã chỉ biết úp mì, cũng chẳng có nhu cầu học tập thêm món khác.

 

Gã làm việc rất nhanh gọn, vào ngày thứ ba tới thành phố mới, Nguỵ Sâm đã dọn vào nhà mới. Nhìn căn phòng đơn sơ, đột nhiên gã có chút bùi ngùi. Đang làm ngôi sao có tiếng lẫn có miếng, bây giờ đột nhiên lại tự mình làm mình thất nghiệp, có ngu không, Nguỵ Sâm cười tự giễu, bước ra ban công hút thuốc. Nhà bên cạnh thấy có hàng xóm mới, lại còn trẻ tuổi, hớn hở bất chấp khói thuốc mà ló đầu ra làm quen, nghĩ rằng gã cũng là sinh viên xa nhà như mình. Nguỵ Sâm không khỏi buồn cười nhìn vào gương, rõ ràng mình còn đang trẻ thế này, đang thanh xuân nhiệt huyết, không hiểu sao xoay một vòng đã thành ông già về hưu, bỗng nhiên càng thấy mình ngu hơn. Ai bảo dấm dớ yêu phải cái nghề thiếu niên thành danh, thanh niên giải nghệ như thế này.

 

Nguỵ Sâm ngã mình xuống giường, đột nhiên muốn cười một trận. Gã vốn đâu phải là loại nhẫn nhịn nhẫn nhục, ấy vậy mà gã vừa phát hiện ra, suốt từ lúc nhận ra thời đại song hạch không thuộc về gã, gã còn chưa lật bàn chửi đổng lần nào, cứ từ từ rồi lại từ từ tiếp nhận từng chuyện một. Đến chuyện sau khi giải nghệ còn chưa lên kế hoạch đã xử lý việc nào ra việc nấy, cứ như thể gã đã sẵn sàng rồi.

 

Việc thứ hai gã làm tại quê nhà mới, đó chính là đi tìm việc làm. Đây mới là chuyện khiến Nguỵ Sâm đau đầu nhất. Một thanh niên hai mươi mấy tuổi không bằng cấp, phải đi đâu xin việc mới được? Tuy lúc trước gã có học qua đại học, nhưng cuối cùng đã bỏ ngang, lí do cũng không cần phải hỏi. Ngẫm đi ngẫm lại, gã cũng chỉ có con đường làm khuân vác hoặc mấy nghề vất vả tương tự, nhưng như vậy sẽ khiến đôi bàn tay của gã bị thương, cho nên từ đầu Nguỵ Sâm đã không hề nghĩ đến những lựa chọn ấy.

 

Vậy còn lại gì cho gã?

 

Nguỵ Sâm vắt tay lên trán, nhìn tờ báo được khoanh đỏ khoanh đen trong tay, thiu thiu rơi vào giấc ngủ.

 

Trong giấc mơ đêm hôm đó, gã thấy mình cầm chiếc cúp quán quân Vinh Quang trên tay.

 

Ngày thứ tư.

 

Nguỵ Sâm tỉnh dậy với tờ báo úp trên mặt, tờ giấy tái chế mỏng manh thổi phần phật theo từng hơi thở của gã. Gã dụi mắt ngồi dậy, tuân theo một thói quen nào đó mà đánh răng rửa mặt, sau đó bước ra cửa. Chỉ đến khi tay nắm cửa đã xoay được một vòng, Nguỵ Sâm mới nhận ra mình đã không còn ở Lam Vũ nữa. Gã văng tục một tiếng, sau đó quay lại giường, nhặt lên tờ báo đã rơi xuống đất kia. Ở trên đó có một dải nước dài, khiến chữ nghĩa nhoè nhoẹt hết cả, mực đen mực đỏ trộn lẫn lên nhau, xem như uổng phí cả một tối tìm tin đọc tin.

 

Đã vậy, Nguỵ Sâm dứt khoát vứt luôn tờ báo vào sọt rác.

 

Đến mơ mà vẫn còn thấy Vinh Quang, nghề khác cái gì cơ, vốn dĩ ngay từ đầu gã đã chẳng có ý định đó rồi.

 

Gã bước vào tiệm net ở ngay dưới nhà, gọi một ly mì rồi ngồi vào bàn máy.

 

Bắt đầu vạch ra lại con đường đi đến Vinh Quang của gã.

 


 

Con đường tìm lại Vinh Quang, nghe thì oách đấy, nhưng ngoài việc tìm ra một cái tên rất kêu cho dự định tương lai của mình, Nguỵ Sâm còn chưa định ra được cái gì cả. Gã ngẩn người nhìn nhân vật thuật sĩ mình vừa mới tạo, tạo hình màu sắc giống Sách Khắc Tát Nhĩ y như đúc, chỉ khác mỗi cái tên: Nghênh Phong Bố Trận. Bày trận đón gió.

 

Cuộc đời gã một năm trở lại đây quả giống như bị lạc vào cơn bão dữ, cứ thổi gã lật qua lật lại không ngừng.

 

Nếu vậy, trước hết gã phải giành lại thế chủ động cái đã. Nguỵ Sâm nghĩ thế, và cái tên trên ra đời.

 

Tiếp theo là vũ khí.

 

Cầm vũ khí tiến vào Liên Minh không phải chuyện đùa. Mấy thứ đồ tím, đồ cam gì đó trong game đã là dư dả đối với người chơi bình thường, nhưng muốn vào giới chuyên nghiệp, đồ bạc là chuyện thiết yếu. Không phải cứ có đồ bạc sẽ trở thành cao thủ, nhưng cao thủ nhất định phải có đồ bạc. Nếu không, mỗi chiến đội cũng không cần vất vả tổ chức cả một đội ngũ riêng chỉ để nghiên cứu làm vũ khí, cũng không cần tổ chức công hội đi cướp giật tài nguyên trong game để làm gì.

 

Nguỵ Sâm lôi Bàn Tay Tử Vong ra ngắm nghía. Quản lý Lam Vũ đã ngầm đồng ý đưa nó cho gã như một món quà chia tay. Dù đây vốn dĩ chỉ là một món hàng đã bị đào thải từ lâu, song, không cần phải nói Nguỵ Sâm đã cảm kích đến nhường nào.

 

Họ là những người còn trẻ, và dù còn ngây thơ đó, hoặc chính vì sự ngây thơ đáng quý đó, họ đối xử với nhau bằng những tình cảm chân thành nhất.

 

Gã khẽ cười, xoay xoay thanh quyền trượng, ánh mắt có chút mê mẩn. Khi quản lý đồng ý trao lại Bàn Tay Tử Vong cho gã, anh ta liệu có nghĩ rằng một ngày nào đó, gã sẽ cầm món đồ này quay trở lại? Hay cũng như những người khác, anh ta cho rằng gã như tàn tro đầu điếu thuốc, lẳng lặng biến mất trong làn gió?

 

Nguỵ Sâm lúc này, thiếu cả tin tưởng vào chính mình, chậm rãi mở bản vẽ ra nghiên cứu kế hoạch thăng cấp cho Bàn Tay Tử Vong. Những ý tưởng lập tức ùa đến với gã, cuồn cuộn và ngồn ngộn. Một loạt các phương án phát triển kèm với nhu cầu vật liệu được Nguỵ Sâm nhanh chóng phác ra, số tệp tin nhanh chóng vượt quá con số bảy.

 

Năm năm nay, trước sau vẫn không có ai hiểu những thanh quyền trượng này hơn gã, thuật sĩ đệ nhất Liên Minh.

 

Nguỵ Sâm bận rộn, mùa giải thứ ba của Vinh Quang cũng bắt đầu. Mùa này, Vi Thảo với tân binh Vương Kiệt Hi lao tới như một con hắc mã, nhanh chóng làm dậy sóng Liên Minh; mà ngược lại, Lam Vũ dũng mãnh mùa đầu, năm nay không những không có tân binh xuất trận tạo nên sự mới mẻ, mà kết quả cũng chìm nổi như bọt nước.

 

Đến tứ kết cũng không vào nổi.

 

Hỏi Nguỵ Sâm có đau lòng không? Có chứ. Cứ mỗi trận qua, gã lại đánh vỡ thêm một cốc nước, lại mắng chửi phong phú thêm một từ. Để tránh gây rối nơi công cộng, gã luôn xem thi đấu trong phòng riêng với một đống bia rượu. Nguỵ Sâm theo dõi diễn tiến trên mạng, ngón tay không ngừng siết chặt, chặt đến nỗi gân xanh sưng vù cả lên, còn răng đã bị gã nghiến đến tróc cả vôi.

 

Gã biết, biết rõ chứ, rằng Phương Thế Kính đã làm tốt nhất trong khả năng của mình rồi, nhưng nhìn Sách Khắc Tát Nhĩ trong tay hắn vô hồn như vậy, gã không thể không cảm tức ngực khó thở. Dẫu có tự nhủ bao nhiêu lần những gì mình làm là vì tương lai, Nguỵ Sâm cũng không thể chối bỏ được khao khát được trở lại trên sân, điều khiển Sách Khắc Tát Nhĩ, truyền vào đứa con của gã toàn bộ nhiệt huyết thanh xuân của mình.

 

Chỉ một mùa nữa thì sao.

 

Chỉ một mùa giải nữa thì sao.

 

Tương lai gã vốn đã vô định, vậy thì một hay hai năm đâu có khác biệt gì?

 

Nguỵ Sâm nốc cạn chai rượu, sau đó điên tiết chọi vào tường, vỡ tan.

 

Thế nhưng, gã muốn làm phượng hoàng niết bàn. Gã không muốn một năm, gã muốn mười năm, và còn hơn thế nữa.

 

Ngày hôm sau, sau khi thuê người đến dọn nhà cho mình xong, Nguỵ Sâm gọi điện cho Mạc Cường.

 


 

Nguỵ Sâm mất đến gần năm năm để đưa Bàn Tay Tử Vong lên cấp 60, trong đó thật ra có nửa năm gã không hề đụng đến nó.

 

Thời gian đó, gã vẫn điên cuồng đi cày nguyên liệu, dùng khả năng của một game thủ chuyên nghiệp dẫn theo một đám đàn em trơ trẽn cướp boss, nhặt mót, không gì là chưa từng thử qua, chỉ cần nguyên liệu tới tay. Số thời gian rảnh còn lại, gã hỗ trợ Mạc Cường làm ăn, kiếm chút tiền xem như là đủ trang trải tiền nhà, tiền ăn và tiền thuốc lá. Không quá một tháng, Nguỵ Sâm trở thành cái thây khô, quầng thâm mắt đậm như bị đánh, râu mọc kín đến nỗi không nhìn thấy cằm. Đám đệ của gã nom có vẻ khá hơn một tí, nhưng bộ dạng ăn mày thì y hệt.

 

Em gái con ông chủ nhìn thấy đám gã như thế, hết chịu nổi, cấm cửa gã hẳn cho đến khi nào Nguỵ Sâm sạch sẽ trở lại mới thôi. Thế là lần đầu tiên trong hơn một tháng trời, Nguỵ Sâm ngủ được một giấc quá hai tiếng. Gã ngủ hẳn mười hai tiếng. Nếu không phải vẫn là em gái con ông chủ kia đập cửa gọi gã dậy, có lẽ Nguỵ Sâm đã ngủ luôn thêm mười hai tiếng nữa, không thèm cơm nước.

 

Gã bật dậy, ăn phần cơm kia như rồng cuốn. Không cần phải nói, đã hơn nửa năm rồi trong bụng gã chỉ toàn mì gói, miễn cưỡng có thêm chút rau xanh và thịt. Không phải vì Nguỵ Sâm quá nghèo, chỉ là gã thường không có tâm tư ăn uống. Một bữa ăn tiêu chuẩn gia đình thế này cả đời gã chưa ăn được bao nhiêu lần đâu. Xì xoạp hết phần cơm, gã ợ một cái sung sướng, lúc này mới chú ý tới người đưa cơm của mình.

 

Em gái nhìn gã đầy ghét bỏ. Hỏi ra mới biết, à hoá ra, cô bé là fan hâm mộ của Lam Vũ ngay từ thuở đầu. Dù chân ái của em gái là Phương Thế Kính, nhưng cô bé vẫn nhận biết tất cả các thành viên khác.

 

“Úi chà em gái, làm fan hâm mộ lâu thế mà cũng không đến xin anh đây một cái chữ kí. Nhìn không ra cưng là thành phần ngại ngùng nha.” Nguỵ Sâm cười cợt, mang chén bát đi rửa sạch sẽ rồi trả cho em gái.

 

Em gái, tên là Tiểu Ái, nhận lại bát đũa rồi liếc gã một cái, lạnh lùng quay đầu bỏ đi. Nguỵ Sâm đùa giỡn chưa đủ, còn ráng gọi vói theo:

 

“Tên tiểu tử Phương Thế Kính kia sợ nhất là mấy em gái thích làm mỹ nữ băng sơn đó nha.~”

 

Lúc đó gã cũng không ngờ mồm miệng mình lại linh như thế. Tiểu Ái và Phương Thế Kính về sau lại thật sự trở thành một cặp, nhân tiện cho gã nhận ké thêm không biết bao nhiêu ưu đãi ở quán net.

 

Nguỵ Sâm sau khi ăn uống no say xong liền đi tắm thật sạch sẽ, tiếp theo cạo nhẵn cả râu, làm thêm làm vài đường dứt khoát trên mái tóc tổ quạ, cuối cùng để lộ ra cái đầu sáng bóng, nhìn càng giống phường du thủ du thực. Em gái Tiểu Ái bị doạ sợ tới trợn ngược mắt, còn ông chủ Lăng Thiên thì cười đến muốn rớt chiếc răng giả. Đám đệ của gã, đương nhiên, là xoắn xuýt khen gã ngầu mãi không thôi. 

 

Lúc này đang mùa hè, cạo sạch cho mát mẻ, cũng tiện ngồi đánh game liên tục, không cần lo tới tắm giặt. Nguỵ Sâm ngồi vào máy cười hề hề, vô cùng tự hào về kế hoạch “tiết kiệm tắm giặt” của mình, hay nói cách khác, chính là “ở bẩn”.

 

Nghiện game đến người không ra người, ngợm không ra ngợm như thế, ấy mà chẳng ai nỡ ghét gã. Dù sao, từ đó về sau, Lăng Thiên cũng lấy hình ảnh tuyên truyền tốt đẹp của tiệm net để bắt gã ăn ngủ và tắm giặt tử tế hơn trước.

 

Đoạn thời gian đó, công hội Lam Khê Các thường xuyên nhận được không biết bao nhiêu vật liệu quý hiếm hi hữu từ một fan hâm mộ thần bí nào đó, thành công giúp món vũ khí bạc thứ hai của Lam Vũ ra đời.

 

Băng Vũ của Dạ Vũ Thanh Phiền.

 

Giải đấu Vinh Quang thứ tư, Lam Vũ trở lại như phượng hoàng niết bàn, tạo ra huyền thoại. 

 


 

Tết đến, Phương Thế Kính tìm gã. Hai người chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau thật lâu, cuối cùng bật cười ôm chầm lấy nhau, chào hỏi bằng một loạt câu từ không nên để trẻ nhỏ nghe thấy.

 

Mùa giải thứ ba kết thúc, Phương Thế Kính cũng giải nghệ. Việc đầu tiên hắn làm hiển nhiên là đến thăm người đồng đội cũ, cũng là người anh em một đời của mình, lão quỷ vô sỉ Nguỵ Sâm.

 

Nguỵ Sâm không hỏi gì về tình hình chiến đội bởi vì gã biết Phương Thế Kính rất rõ. Khác với gã, cứ muốn chạy liền chạy, vị tuyển thủ tự do này là một người vô cùng trách nhiệm. Nếu đã quyết định rời đi, hắn chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt.

 

Cũng có nghĩa là, Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu, những đứa trẻ ấy đã sẵn sàng rồi.

 

Hai tên thanh niên sắp già hai mươi bảy tuổi cụng ly uống rượu mừng. Đúng lúc này, Tiểu Ái gõ cửa phòng Nguỵ Sâm, bảo ông chủ Lăng Thiên muốn mời cơm tất niên. Lúc nhìn thấy mặt cô bé đỏ bừng khi phát hiện người mở cửa là Phương Thế Kính, Nguỵ Sâm mới nhận ra, hoá ra em gái lạnh lùng kiêu ngạo này cũng có điểm đáng yêu.

 

Phương Thế Kính sau đó trở lại trường đại học, bỏ thêm bốn năm dùi mài kinh sử, tiếp theo tốt nghiệp đi gõ đầu trẻ, đối tượng không ngoài dự đoán là một đám học sinh phổ thông. Năm ba mươi hai tuổi, khi Nguỵ Sâm thành công trở lại Liên Minh, Phương Thế Kính cũng thành công mua được một căn hộ nhỏ, chính thức mang sính lễ đến hỏi cưới Tiểu Ái.

 

Bất quá, đó là chuyện của năm năm sau.

 


 

Sau khi hết mùa giải thứ năm, ông chủ Lăng Thiên hỏi gã, Nguỵ Sâm, cậu có muốn trở lại Liên Minh không?

 

Muốn. Muốn chứ. Gã muốn đến phát điên đi được. Trong lòng Nguỵ Sâm gào thét, ngoài miệng, gã chỉ cười:

 

Anh Thiên à, anh cũng biết mà.

 

Biết gã ngày đêm cực khổ ôm máy không rời là vì cái gì. Vì gã biết rằng ông chủ biết, cho nên lúc này trong tim chợt sáng lên hi vọng khác thường. Nguỵ Sâm gần như đã nín thở khi Lăng Thiên nói:

 

“Lập chiến đội đi, tôi ủng hộ cậu.”

 

Lúc đó, Nguỵ Sâm nhớ là gã đã nhào đến ôm chầm Lăng Thiên, bất chấp hình tượng mà  hôn tới tấp lên má của ông chủ bốn mươi tuổi, khiến cho Tiểu Ái nổi điên, mặt mày tái mét cầm chổi lông gà rượt đánh gã cả ngày. Gã chạy như chưa bao giờ được chạy, cũng cười như chưa bao giờ được cười. Sung sướng như tia sét đánh rầm một phát vào người gã, khiến Nguỵ Sâm cảm thấy tê dại. Năm năm, sau năm năm, vẫn còn người cảm nhận được nhiệt huyết thanh xuân của gã, vẫn còn lòng tin vào ý chí chiến đấu của gã, vẫn còn công nhận tài năng của gã.

 

Nguỵ Sâm vui đến phát điên rồi.

 

Không một chút chậm trễ, gã tập hợp các anh em của mình lại. Trong đó cũng có một vài đứa nhỏ có thể xem là nhân tài, có thể có tương lai. Chìm trong sự phấn khích và vui sướng, Nguỵ Sâm xúc tiến việc tìm kiếm các tài năng tiềm ẩn trong game. Có không ít người bị gã dụ dỗ thành công. Nguỵ Sâm tuy mở mồm một câu chửi bậy, hai câu chửi tục, nhưng đến khi cần cũng là một thuyết khách ra trò, rất nhiều người khác bị thuyết phục bởi khí thế và lòng say mê của gã. Với tinh thần lạc quan cực độ, gã cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận sự thật rằng các cá nhân xuất sắc đã sớm bị các công hội lớn bắt về, muốn tìm được người tài thực thụ trong số các người chơi còn lại thật sự là một chuyện dựa rất nhiều vào may mắn và nhân duyên.

 

Nguỵ Sâm có nhân duyên, lại không có được may mắn.

 

Tinh thần gã lạc quan được chừng ba tháng, kéo dài một cách miễn cưỡng đến được tháng thứ năm. Sau đó, vụt tắt.

 

Sự thật luôn rất khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Nguỵ Sâm đau đớn nhìn đàn em còn non nớt của mình bị người khác vờn chết trên bảng xếp hạng ở Thần Chi Lĩnh Vực.

 

“Chiến đội” của gã giỏi, rất giỏi. Nhưng vẫn không đủ để tiến vào giới chuyên nghiệp.

 

Đêm đó, sau khi nói với Lăng Thiên về ý định huỷ bỏ của mình, gã lại về phòng đập nát thêm hai chai rượu nữa, chỉ để sáng hôm sau lại tốn một mớ tiền gọi người đến dọn dẹp thay gã.

 


 

Mùa giải thứ sáu, Nguỵ Sâm thành công nâng Bàn Tay Tử Vong lên cấp 55 sau bảy sản phẩm thất bại.

 

Đồng thời, bản ghi chú cách tăng điểm kỹ năng của gã đi vào giai đoạn hoàn thiện.

 

Nhưng Lăng Thiên không còn hỏi gã về chuyện lập chiến đội nữa, còn Nguỵ Sâm cũng không còn nghĩ đến nó nữa.

 

Đám anh em hai mươi người đã thay đổi được vài lần, tiếp tục theo chân lão đại oai phong tựa thần thánh của họ càn quét mọi ngóc ngách của Thần Chi Lĩnh Vực.

 

Vào sinh nhật thứ hai mươi chín, cả đám tổ chức lễ cưới cho gã và nữ thần Vinh Quang.

 


 

Năm 2022, mùa giải thứ bảy.

 

Nhân duyên vẫn còn.

 

Nguỵ Sâm ngẫu nhiên gặp lại Diệp Tu, hay nói đúng hơn là cố tình tìm đến gây rối.

 

Để xác định một chuyện.

 

Rằng, liệu có còn cơ may nào cho gã hay không?

 

Rằng, liệu gã còn có thể không?

 

Rằng, tất cả không chỉ là một ước mơ hoang đường chứ?

 

“Ông làm được!”

 

Đáp lại gã là ba chữ khẳng định.

 

Năm 2025, mùa giải thứ mười.

 

Nguỵ Sâm cùng với Diệp Tu.

 

Tái xuất giang hồ.

 


 

Lần sau gặp lại.

Nguỵ Sâm đoán rất chuẩn, Hoàng Thiếu Thiên không chỉ khóc, cậu còn lao đến đòi đánh Dụ Văn Châu một trận. Cả đội phải nhào lên cản cậu lại, Phương Thế Kính mới thành công cứu Dụ Văn Châu ra. Hoàng Thiếu Thiên thấy Phương Thế Kính bảo vệ Dụ Văn Châu như vậy, phản ứng càng dữ dội hơn. Là người thân thiết với Nguỵ Sâm chỉ sau Phương Thế Kính, cậu nhận ra ý niệm kia chỉ bắt đầu xuất hiện, hoặc ít nhất là xuất hiện rõ rệt kể từ khi gã bại dưới tay Dụ Văn Châu. Má nó chứ, cậu còn chưa thắng được lão quỷ kia trận nào, cái gì mà phản ứng tụt dốc, phong độ hết thời, cậu cóc có tin.

 

Trong mắt những thiếu niên này, Nguỵ lão đại của chúng là một sự tồn tại tựa như thần thánh. Cho nên, chúng nó không cam lòng nhìn gã rời đi như vậy.

 

Phương Thế Kính nhận ra tình hình này không phải chỉ nói một hai câu là êm chuyện. Anh thở dài, cứ tưởng đám nhỏ đã chuẩn bị tinh thần gần cả mùa giải này rồi, thế nhưng trẻ con vẫn cứ là trẻ con, phản ứng mãnh liệt đến không ngờ. Nguỵ Sâm nếu biết, chắc cũng không nỡ rời đi đi?

 

À không, tên ấy hẳn là biết chắc rồi, mới chọn rời đi ngay lúc này. Gã là người sẽ để cho mọi người kịp làm quen với sự xuống dốc của mình, sau đó để người khác chấp nhận chuyện giải nghệ của gã là một chuyện đương nhiên sao? Sẽ không, Nguỵ Sâm ra đi, phải là lúc khiến tất cả nuối tiếc nhất.

 

Nói về nắm bắt thời cơ, có ai vượt qua được thuật sĩ đệ nhất Liên Minh cơ chứ.

 

Nhưng lúc này làm sao có thể nói lý được.

 

Phương Thế Kính vội vàng bảo Dụ Văn Châu rời đi, còn đặc cách miễn cho cậu luyện tập hai ngày, tốt nhất là tránh mặt Hoàng Thiếu Thiên một thời gian. Dù sao cũng còn là thiếu niên hiếu động, tâm tình kích động qua vài ngày rồi sẽ hết mà thôi. Nào ngờ, có đẩy thế nào, Dụ Văn Châu chỉ đứng đó bất động. Đôi mắt bình tĩnh sâu lắng của cậu lúc này dường như có sóng nước lưu chuyển. Cậu bước đến trước mặt Hoàng Thiếu Thiên, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, chậm rãi nói:

 

“Lần sau gặp lại, anh ấy sẽ là đối thủ của chúng ta.”

 

Một câu nói khiến cả phòng huấn luyện Lam Vũ chấn động.

 

Tất cả mọi người đều đã nghĩ rất nhiều về lí do Nguỵ Sâm giải nghệ. Tốc độ tay suy giảm, kỹ thuật sa sút, phong độ lung lay. Và cuối cùng, trận đấu với Dụ Văn Châu đã làm cho gã nhận ra cả mắt nhìn của mình cũng có vấn đề. Vậy thì, chuyện lão Nguỵ rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn, trong lòng mọi người đã tỏ tường. Không những vậy, bọn họ còn không ai nghĩ đến chuyện gã sẽ quay lại, bởi vì chẳng phải lão đã cự tuyệt cả lời mời làm huấn luyện viên lẫn làm thành viên của bao nhiêu chiến đội sao? Hành động của Nguỵ Sâm gần như là đoạn tuyệt với Liên Minh.

 

Chỉ có Phương Thế Kính biết, Nguỵ Sâm không đối mặt nổi với việc tới đâu hay tới đó đối với nghề nghiệp gã đã chọn làm cả đời. Gã bắt đầu chơi Vinh Quang từ lúc nó mới ra mắt, say sưa chinh phục những khó khăn của trò chơi, trải qua những vất vả khi thành lập chiến đội, bước vào Liên Minh thì thuở ban sơ. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, thấm thoát cũng đã năm sáu năm trôi qua, vớt vát thêm một hai năm không phải là điều gã muốn.

 

Vậy thì, phải làm sao?

 

Chẳng thà dứt áo ra đi.

 

Rồi… sau đó còn như thế nào nữa?

 

Nguỵ Sâm không nói, Phương Thế Kính cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng ngầm hiểu.

 

Thế nhưng bây giờ Phương Thế Kính mới phát hiện, hoá ra mình không hiểu Nguỵ Sâm.

 

Ngược lại, Dụ Văn Châu không những hiểu, cậu còn tin.

 

Trong khi chính Nguỵ Sâm lúc này có lẽ còn không tin vào chính mình.

 

Sự tin tưởng này có vẻ là có chút mù quáng đó nhưng đã sao, Phương Thế Kính mỉm cười, Dụ Văn Châu chưa bao giờ nói suông. Ba ván đấu kia không chỉ khẳng định thực lực của cậu, mà còn nói lên rằng, cậu vẫn luôn dõi theo quan sát Nguỵ Sâm chăm chú và kĩ lưỡng hơn bất cứ ai.

 

Hoàng Thiếu Thiên thật hiếm khi im lặng lâu như vậy. Cậu sững sờ nhìn vào mắt Dụ Văn Châu, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống đất. Khi Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu trở lại, bên trong vành mắt đỏ, hai con ngươi của cậu đã sáng sủa linh động trở lại.

 

“Há há há há há, lão quỷ tốt nhất là đừng có trở lại nếu như không muốn đại bại dưới tay học trò của mình. Tui sẽ đánh cho ổng một trận tưng bừng khói lửa cho coi!”

 

Dụ Văn Châu đáp lại một nụ cười, sau đó quay lưng đến bàn huấn luyện của mình.

 

Phương Thế Kính nhìn theo bóng lưng vững vàng của Dụ Văn Châu, lại nhìn xuống bước chân khẽ run rẩy của cậu, khẽ lắc đầu. Hắn đột nhiên nhớ, khi quá rảnh rỗi, hắn và Nguỵ Sâm sẽ cá cược độ nổi tiếng và số fan hâm mộ của mình, sau đó lên diễn đàn tìm kiếm lung tung một trận.

 

Vậy mà, chẳng ai nhận ra, thật ra fan hâm mộ lớn nhất của Nguỵ Sâm vẫn luôn ở ngay phía sau, chờ đợi ngày gã quay đầu, nhìn thấy cậu.

Advertisements